Tôi là một bà mẹ đơn thân, con tôi sinh ra không nhận được tình yêu thương của cha như những đứa trẻ khác. Hồi bé, cháu có hay hỏi về bố mình, sau này, tôi mới giải thích cho cháu hiểu vì sao ngôi nhà chỉ có hai mẹ con tôi mà thôi.
Con bé có vẻ buồn, và càng không hài lòng hơn thì thời gian gần đây Khoa – người bạn mới của tôi thường xuyên về nhà chúng tôi ăn cơm tối. Giữa tôi và Khoa, thật khó có thể diễn tả là tình cảm gì, bởi chúng tôi hiểu nhau, nói chuyện rất hợp và hơn hết tôi chưa khi nào cảm thấy mình dành tình cảm cho “cậu em” này nhiều đến thế.
Thỉnh thoảng, có đôi lần con bé bắt gặp chúng tôi nhìn nhau tình tứ, rồi chúng tôi thường xuyên ra ban công đóng kín cửa để tận hưởng những phút giây lãng mạn.
Con bé tỏ ra khó chịu. Năm nay đã 15 tuổi, nhưng con bé không chịu hiểu rằng, mẹ nó cũng cần một người đàn ông che chở, yêu thương.
Tỏ ra cau có, bực tức với Khoa và tôi không được, thời gian gần đây, con bé hay dẫn bạn trai về phòng. Trước đây, chúng chỉ hẹn hò nhau dưới cổng nhà, nhưng nay, cả hai lên phòng đóng kín cửa. Nhiều lần, tôi lo lắng, gõ cửa hỏi han con bé chuyện này, chuyện kia, hoặc cố tình viện một lý do nào đó, nhưng đáp lại chỉ là cái mở cửa thò đầu ra đầy khó chịu: “Mẹ không thể để cho chúng con nói chuyện riêng với nhau được một lúc à?”.
Không muốn làm lớn chuyện, tôi đành ngồi ngoài phòng khách chờ. Phải tới 3 tiếng sau, chúng mới chui ra khỏi phòng và bạn trai con gái tôi chỉ lí nhí chào rồi lặng lẽ ra về.
Tôi yêu cầu cuộc nói chuyện thẳng thắn với con bé, nhưng nó từ chối, chỉ buông lại một câu: “Con lớn rồi, mẹ dẫn bạn trai mẹ về, thì chẳng có lý do gì con không được dẫn bạn trai về cả”.
Tôi như chết đứng. Đúng, có thể tôi đã vô tâm khi không nói về Khoa trước khi dẫn Khoa về nhà, ăn cơm cùng, trò chuyện cùng con bé. Có thể ở độ tuổi mới lớn của nó, việc làm của tôi là không tôn trọng và làm tổn thương con. Nhưng tôi cũng là phụ nữ, dù mạnh mẽ tới đâu, tôi cũng có ngày cần một người thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ.
Vài ngày sau, tôi có chuyến công tác dài 2 ngày tại Nam Định. Tôi chuẩn bị cơm, dặn dò con bé chuyện nhà cửa và hơn hết là răn đe chuyện cấm để bạn trai tới nhà. Đi công tác rồi, lòng tôi vẫn bất an, không biết con bé cứng đầu này có chịu nghe lời mẹ. Tôi sợ, tuổi trẻ của nó sẽ lầm lỡ, rồi biết đâu, những ngày tháng dài sau này, cuộc đời nó sẽ lại như cuộc đời của tôi bây giờ.
Tôi về sớm hơn dự định, lặng lẽ mở cửa nhà, tôi như chết đứng khi thấy cậu con trai mặc chỉ độc chiếc quần ngắn đi ra từ trong nhà tắm. Tôi sững sờ, còn thằng bé thì ngượng ngùng chào hỏi rồi chạy vào phòng con gái tôi.
Trong lúc không kiềm chế được tính nóng nảy, tôi liền đẩy mạnh cửa phòng con bé, thấy con bé vẫn ăn mặc đàng hoàng ngồi trên giường nghe nhạc. Cuộc to tiếng giữa hai mẹ con tôi diễn ra.
Trong lúc lớn tiếng, tôi đã đuổi hai đứa ra khỏi nhà. Cô con gái cứng đầu của tôi chẳng cần biết đúng sai, liền lên xe bạn trai rồi hai đứa vụt phóng xe đi.
Đến bây giờ, khi đã tối đêm, tôi không thể liên lạc được với con bé, càng không thể tìm thấy con bé ở những chỗ thân quen. Vừa bực bội, vừa lo lắng, tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì để mối quan hệ của hai mẹ con trở nên nông nỗi này?
Có phải vì sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông lạ mặt hay chính vì cách sống chưa có phần chuẩn mực của tôi? Hoặc cũng có thể, tôi chưa là một người mẹ tốt khi không biết chia sẻ, thấu hiểu con gái đang ở độ tuổi mới lớn của mình?